Kỷ niệm chuyến xe Bus

 Một ngày đẹp trời, Hiền bước ra đường với một tâm trạng mới. Cô ngồi ở trạm xe bus, khuôn mặt nhìn thật buồn cười, lúc thì trợn mắt lúc lại mỉm cười đắc ý. Không ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì nhưng mọi người đều có một cảm giác e ngại khi nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt cô. Một chiếc xe bus dừng lại, mọi người vội vã lên xe, Hiền nghĩ thầm: ”Sao mà đông thế không biết? Thôi để chuyến sau vậy, mình cũng có vội gì đâu.”. Thế là cô mặc nhiên ngồi nhìn chiếc xe chuyển bánh. Đây là lần đầu cô đi xe bus nên có lẽ không biết rằng vào giờ cao điểm này mà ngồi đợi xe ít người mới lên thì chắc phải đợi dài cổ mất. Chuyến xe thứ hai chạy qua vẫn đông nghịt, cô dần mất kiên nhẫn. Đến khi chuyến xe thứ ba chạy qua cư dân vẫn tấp nập thì cô đã đưa ra một quyết định là nếu không muốn muộn thì mau lên xe. Nghĩ là làm, cô chen lấn vào dòng người đang hối hả. Xe đông đến nỗi mọi người cứ ngả vào nhau. Dưới sàn xe dày đặc toàn chân là chân.

Một tuần đã trôi qua kể từ hôm đó, Hiền đã thề sẽ không bao giờ đi xe bus nữa. Mà không phải - chỉ là cô sẽ không bao giờ đi giày cao gót lên xe bus nữa thôi. Nhưng ngày đó với Hiền có lẽ là sự khởi đầu cho một chuỗi ngày xui xẻo! Sau đó ba ngày cô và con bạn thân giận nhau chỉ vì một sự hậu đậu khác của mình. Cô đã hẹn với nó ở một quán cà phê. Thế mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đọc nhầm địa chỉ cho nó. Vâỵ là nó rong ruổi suốt hai tiếng trên đường và qua các quán quen thuộc tìm Hiền, điện thoại của cô thì không liên lạc được vì hết pin. 

Nó giận quá bỏ về nhà. Từ hôm đó nó làm mặt lạnh với Hiền, chẳng thèm ngó ngàng đến cô nữa. Hix! Chưa hết đâu. Tối hôm đó cô còn bị cha mẹ quạt cho một trận vì đã làm vỡ chiếc bình quý của ông nội. Hôm sau cô đi học thì xe hết xăng giữa đường, cô phải dắt một đoạn dài mới đến trạm xăng. Đó là còn chưa kể những việc lặt vặt như chủ quan không mang áo mưa nên bị ướt nhèm rồi cảm lạnh, làm mất cả quyển sổ có hình con bướm màu hồng mà cô rất thích… Ban đầu Hiền đổ lỗi cho tính hậu đậu của mình. Nhưng những xui xẻo cứ nối đuôi nhau đến khiến cô phải suy nghĩ lại. Đến lúc ngồi tính toán khởi điểm của nó thì cô mới phát hiện ra ngày khởi điểm lại rơi vào đúng hôm cô bước lên xe bus lần đầu.  
Tuy nhiên trời cũng không nỡ vô tình với Hiền. Trong những chuỗi ngày đen đủi đó cô có một niềm vui nho nhỏ. Đó là trong blog của cô có thêm một bạn mới. Bạn này tự xưng là Manly. Ban đầu nhìn cái nick đó làm Hiền có phần mất thiện cảm. Cô đã tiếp xúc với một lũ con trai đông như kiến cỏ trong ngôi trường này mà đã có tên nào dám tự nhận là Manly trước mặt cô đâu. Nhưng dần dần kẻ giấu mặt với những dòng comment giản dị, ngắn gọn súc tích nhưng rất thẳng thắn chân thành đã thay đổi cái nhìn của cô. Cô có một thói quen, mà không chính xác, phải nói là một sở thích - đó là dùng blog như một cái hố để xả toàn bộ stress. Cô không hi vọng có ai vào đó nhưng thật lạ lùng cư dân xâm nhập lại nhiều kinh dị. Người thì động viên, người thì an ủi, người thì kể những stress còn tồi tệ hơn để chứng minh những rủi ro mà Hiền gặp phải vẫn chưa nhăm nhò gì. Nhưng Manly rất đặc biệt. Anh ta chỉ ra cho Hiền lý do cho những rắc rối mà không phải ai cũng dám hoặc nỡ nói với cô. Tất cả mọi điều không tốt xảy ra cho cô chỉ có hai nguyên nhân đó là do cô quá hậu đậu và vô tâm. Thoạt nhiên cô thấy lòng tự tôn bị tổn thương khi đọc những lời phê bình có phần tàn nhẫn đó. Nhưng dần dần cô tìm thấy một điều quý giá. Đó là cậu ta đã dạy cho Hiền biết nhìn thẳng vào những sai lầm của mình. Cô đã biết đối diện với nguyên nhân thực sự, biết khắc phục chúng bằng sự cố gắng của bản thân và bằng những lời động viên rất chân thành của Manly.
Gần ba tháng trôi qua, Hiền có nhiều thay đổi trong lối sống, cách suy nghĩ, cách hành động. Blog của cô cũng thay đổi. Nó không còn là thùng xả stress như trước đây nữa mà nó dường như trở nên rực rỡ hơn với những phút vui phút buồn những phút cố gắng và những phút gặt hái kết quả. Hiền bắt đầu tò mò tự hỏi Manly thực sự là ai? Liệu có phải là một người bạn mà cô đã quen biết không? hay là một người mà cô chưa gặp mặt một lần. Cô rất muốn biết câu trả lời. Nhưng cô biết hỏi ai đây? Cô đã từng cố gắng điều tra xem có ai biết chút gì về Manly không nhưng tất cả đều vô vọng. Thật là khó chịu khi Hiền không hề biết gì về anh ta nhưng anh ta thì dường như lại quá hiểu cô. Cô tức tối, giận dữ, nghi hoặc và mong đợi. Cô đã không thể ngăn cản mình viết những dòng tâm tư đó trên blog. Và hiển nhiên cô biết Manly sẽ đọc được. Nhưng đáng giận thay tất cả những bài viết đó của cô anh ta đều không có một lời bình luận gì.
Thời gian lại tiếp tục trôi, ba tháng nữa lại trôi qua. Hiền dần mất kiên nhẫn. Cô lấy lại sự kiêu hãnh thường trực. Cô tuyên bố trên blog rằng: ” Manly! Nếu cậu không cho tôi biết cậu là ai thì xin cậu đừng vào blog của tôi nữa! Nếu cậu còn tiếp tục vào mà không chịu nói cậu là ai tôi sẽ huỷ blog này! Tôi cho cậu ba ngày để trả lời đó!”. Vậy đấy, Hiền đã tuyên chiến. Giọng điệu của cô thật kiên quyết và có phần hơi ngang ngược. Nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi. Nếu anh ta không chịu xưng danh thì cô sẽ không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Cùng lắm cô sẽ tạo một blog mới là được. Nếu anh ta lại xâm nhập thì cô lại huỷ, cô muốn để xem ai gan hơi ai nào. Nghĩ thì cứng là thế nhưng trong lòng Hiền luôn hi vọng anh ta sẽ trả lời cô và Hiền còn hi vọng anh ta là một người mà cô đã quen vì cô luôn nghĩ chỉ có người ở gần cô mới có thể nhìn thấu cô như vậy.
Hiền ngồi trước máy vi tính, ánh mắt săm soi nhưng cũng không tìm thấy một dòng comment của Manly mà chỉ thấy vô số những dòng comment của bạn bè cô. Người thì thắc mắc hỏi Manly là gì mà lại khiến Hiền không thèm ngó ngàng đến cư dân khác sẵn sàng huỷ blog của mình,  người lại trách cô sao nỡ làm thế. Nhưng Hiền không quan tâm lắm vì cô đang mải miết nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa là tròn 3 ngày kể từ khi cô post dòng tuyên chiến lên mạng. Lạ quá! Thời gian hôm nay như trôi nhanh hơn mọi ngày. Hiền chỉ ước có thể níu lại từng giây vì cô thực sự không muốn huỷ blog nhưng quan trọng hơn cả là cô luôn tin Manly sẽ cho cô một đáp án. Còn 10 phút, 5 phút, 3 phút…Có comment mới, là Manly! Tuyệt quá! Hiền reo lên sung sướng. Cô lập tức check comment. Chỉ một dòng đơn giản : “ Nếu thực sự muốn biết tôi là ai thì 19h ngày mai coffee Align.”. Một cuộc hẹn ư? Đúng vậy rồi! Hiền nhất định phải đến mới được. Cô muốn có câu trả lời cho muôn vàn nghi hoặc trong lòng mình thời gian qua.
18h30 Hiền bắt đầu xuất phát. Cô vừa đi vừa tự hỏi không biết Manly là người như thế nào nhỉ? Anh ta có giống như anh ta tự xưng không hay lại đối ngược với điều đó. Hiền cố gạt hết những suy nghĩ lung tung để tập trung lái xe. Khi đến nơi đã là 19h10 rồi, cô bước lên cầu thang lòng hồi hộp ngập tràn. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, co giãn cơ mặt lấy vẻ tự nhiên, cô bước vào quán. Chẳng để ý đến câu hỏi của anh phục vụ, cô đảo mất một vòng dò tìm đối tượng trong tưởng tượng của mình. Phía trên phản là một nhóm bạn đang tụ tập cười nói, góc bàn kia có một đôi đang trò chuyện tâm tình. Hắn chưa đến sao? Chẳng lẽ hắn dám xù mình? Cô thấy mặt mình nóng lên. Có lẽ lửa giận đang bốc lên. Anh phục vụ kéo áo cô, kéo cô thoát khỏi cảm giác bức bối trong lồng ngực.
-Bạn có phảI là Hiền không?
-Phải! Hiền ngước lên không thiện cảm.
-Bạn của bạn đang đợi bạn ngoài ban công.
- Gì cơ?
- Cậu ấy đến được chừng nửa tiếng rồi. 
- Vậy à? Cảm ơn anh! 
Hiền tự dưng thấy chân mình chùng lại. Cô muốn bước về phía trước mà đôi chân không chịu nghe lời. Hít sâu một lần nữa cho buồng phổi căng phồng, cô bước ra ban công. Ngoài ban công chỉ có một cậu trai khác xa tưởng tượng của cô. Cậu ta có một khuôn mặt thật baby nhìn quen lắm, hình như Hiền đã gặp ở đâu đó rồi. Nhìn cậu ta tự ái trong lòng Hiền tự dưng trỗi dậy. Cô còn có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Giọng cô lạnh băng :
- Chào cậu! Cậu là Manly?
- Phải! Cậu ta quay ra có chút bối rối khuôn mặt ngây thơ đổi màu.
- Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ? Hiền vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống. Nhìn mặt cậu ta cô cho rằng cậu ta là học sinh cấp ba nên tỏ ra đàn chị.
- À! Bạn gặp tôi một lần rồi. Nhưng có lẽ bạn không còn nhớ nữa.
- Khoan đã! Hiền nheo nheo mắt đưa tay bóp bóp trán.
...“Kít” - bác tài thắng gấp, miệng còn hét chửi: “ Thằng mất dạy! Mày muốn chết hả? Đi đứng như thế à?“. Cùng lúc ấy có một tiếng rên khẽ khàng ngay sau tai Hiền. Hiền luôn tỏ ra lãnh đạm với những người lạ nên cô chẳng thèm quan tâm thậm chí một chút tò mò để quay lại xem chuyện gì. “ Này bạn! “, hắn vỗ vai Hiền. Một suy nghĩ lướt qua đầu cô như một tia chớp: “Hứ! Lại bài làm quen trên xe bus như trong truyện đây mà. Cứ lờ đi xem hắn còn định giở trò gì nữa?”. Trong lúc Hiền còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì cô bạn bên cạnh kéo áo nàng: ” Này! Bạn mau rút chân lên đi!”. “ Gì chứ?”, Hiền dùng giọng điệu và ánh mắt chẳng thiện cảm gì với cô ta. Cô ta có vẻ hơi bất bình: ” Bạn dẫm chảy máu chân người ta rồi kìa!”. Cô ta còn lầm bầm: “ Người ta nhắc nhở cho mà dùng thái độ thế! Người gì thế không biết!”. Nói rồi cô ta quay ngoắt qua chỗ khác.
Hiền miễn cưỡng nhìn xuống: “Ôi chúa ơi! Cái giày cao gót tai hại!”. Nó đang cắm vào giữa hai ngón chân “ai đó” khiến hai ngón chân tướp máu. Một phản xạ trong vô thức Hiền rút chân ra vội vã. Mặt nàng tái đi không biết vì sợ hay vì ngượng: ”Ôi! Xin lỗi!”. Nàng ngước lên dò xét thái độ của khổ chủ. “Ô!” quá kinh ngạc trước khuôn mặt baby như trẻ con của nạn nhân Hiền kêu lên thảng thốt. Như thấy thái độ của mình hơi kì cục Hiền đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lấy lại vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi em! Em đau lắm hả? Chị thành thật xin lỗi! Chị thật hậu đậu quá!
- Không có gì đâu! Chỉ là chảy ít máu thôi mà.
- Dùng khăn này băng lại đi. Chị mới giặt hôm qua đấy. Thật xin lỗi nhé!
- Không cần đâu
- Này! Nếu em không băng vào chị sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn đấy. Băng vào đi! Lời nói của Hiền rất kiên quyết.
- Được rồi mà! Cậu ta nhượng bộ.
“Phù! Đến trạm xuống rồi! Tạ ơn chúa! “, Hiền quay sang cậu ta :
- Chị phải xuống ở trạm kế rồi! Một lần nữa xin lỗi em nhé! Nói đoạn Hiền lách qua mấy người tiến về phía cửa xe để trốn chạy cảm giác xấu hổ tựa hồ muốn độn thổ mà cô đang cố gắng che dấu.
- Cậu… Cậu là cậu bé trên xe bus? Hiền há hốc miệng lắp bắp.
- Phải! Cậu ta điềm nhiên đáp. Nhưng tôI không phảI là cậu em của Hiền đâu.
- Sao chứ? Nhỏ tuổi hơn thì phải gọi người ta là chị chứ!
- Sao Hiền biết tôi nhỏ tuổi hơn Hiền?
- Nhìn là biết chứ còn gì nữa? Thế mà dám tự  xưng là Manly? Hứ! trẻ con đua đòi. Hiền chê bai chẳng nể mặt.
- Phải rồi! Nhìn mặt tôi trẻ con mà nhưng tôi hơn Hiền một tuổi đấy! Giọng cậu ta đầy tự ái.
- Thật ư? Khó tin quá. Hiền vẫn ngang bướng.
- Không tin thì Hiền hãy nhìn thẻ sinh viên của tôi đi xem nào.
- Cái gì? Năm 3 á. Không thể nào đâu! Nhìn mặt cậu như học sinh cấp ba! Như thấy thái độ mình hơi quá. Hiền dịu giọng. Thật không ngờ cậu học cùng trường với tôi lại học trên tôi một khoá nữa.
- Giờ thì thừa nhận rồi phải không? Tôi hơn Hiền một tuổi vậy theo quan niệm của Hiền thì Hiền nên gọi tôi là anh mới phải chứ?
- Thôi mà! Hiền cười xoà. Chúng ta là bạn tâm giao phải không? Cứ xưng bạn bè cho dễ nói chuyện. À mà sao cậu biết blog của tôi vậy? Hiền đổi chủ đề.
- Thì nhờ cái này nè. Cậu ta đưa chiếc khăn ra. Chẳng phải bạn viết nó ở góc khăn sao? Lại còn kí một chữ thật to nữa chứ? Không biết mình mới thật trẻ con thế mà lúc nào cũng tỏ ra đàn chị. 
- Trẻ con thì sao chứ? Đưa trả đây! Hiền giật lấy chiếc khăn khỏi tay cậu ta.
- Ê! Không được đâu nhé! Đây là vật kỷ niệm lần đầu gặp mặt đấy! Cậu ta giữ chặt.
Thế rồi hai người cười nói vui vẻ. Khoảng cách biến mất tựa hồ như hai kẻ tri kỷ đang trút bầu tâm sự vậy. Thật không biết đây có thể trở thành một câu chuyện tình xe bus lãng mãn nữa không nhưng cứ nhìn hai người trò chuyện thì ai cũng phải thừa nhận đó là điều kỳ diệu xuất phát từ chuyến xe định mệnh. Và biết đâu ở một nơi nào đó cũng đang diễn ra những cuộc gặp gỡ tuyệt vời trên những chiếc xe bus đông đúc…

Hối tiếc...

- Hoa Vô Tử -